Chúng ta từ lâu đã trở thành thức ăn của truyền thông với sự tiếp tay tàn nhẫn của công nghệ.

So với các thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, bây giờ chúng ta đang sống chết với tin tức. Công nghệ đã giúp thông tin chui vào tận giường ngủ của bạn, những gì bạn cần làm để nắm bắt tin tức chỉ là cầm lấy samart phone thay vì đợi sáng ra đầu phố mua tờ báo. Tuy nhiên cũng vì vậy, bạn bị nó bao vây.

Ba mươi năm trước, những người dân quê có thể chỉ mở đài khi rảnh rỗi và nghe cải lương hay thời sự, câu chuyện cảnh giác. Còn giờ, thông tin bao vây bạn mỗi phút mỗi giây. Tay khi nào cũng sờ điện thoại.

Theo một nghiên cứu về mạng xã hội của WeAreSocial, một công ty truyền thông của Anh thì vào 2015, thời gian trung bình mỗi người Việt Nam có tk mạng xã hội sử dụng nó là 5 giờ/ ngày. Con số này nếu chia bình quân cho dân số là là 2 giờ/ ngày.

Có bao giờ bạn tự hỏi bao nhiêu phần trăm tin tức mà bạn tiếp nhận thật sự hữu ích cho cuộc sống của bạn? Kết giao nhiều hơn với bạn bè trên mạng, nhưng sự cô đơn sẽ tăng lên hay giảm đi? Và giờ đây khi đã thành thói quen, bạn ra đường mà quên điện thoại thì sẽ ngứa ngáy bồn chồn và bất an như thể đi xe máy mà quên mũ bảo hiểm vậy. Nói thế để thấy chúng ta đang lệ thuộc vào tin tức.

Có một nghịch lý là chính báo chí- truyền thông phân tích rất dữ về sự lệ thuộc trên nhưng mặt khác chính họ đang ra sức giành giật nhau để chiếm hữu thời gian của bạn. Và ngay các nhà báo và chuyên gia truyền thông lại là những người lệ thuộc mạng xã hội kinh khủng nhất. Và họ, cũng thường khi bị thông tin cuốn đi mà không kịp dừng lại hỏi thông tin này hữu ích hay không.

Công chúng càng bơi trong hỗn độn thông tin, càng có nhu cầu nắm bắt và bộc lộ quan điểm. Điều đó rất tốt, nhưng nghiện lập ngôn và tuyên ngôn đã thành một vấn nạn của nhiều người. Cạnh đó với mạng xã hội, bạn có thể thấy thế giới này là của bạn, nhưng buông điện thoại ra, bạn sẽ cô đơn. Hai ngón tay cái đã nói nhiều hơn cái miệng; thả tim đầy trên mạng và nhận về hàng vạn trái tim kiểu vậy, nhưng thèm một vòng ôm thì không biết tìm đâu. Và, đôi khi cổ mỏi vai đau nhưng hồ bơi đóng váng và ly trà ngon để nguội trên bàn.

Không chống cự, chúng ta sẽ thành thức ăn của truyền thông như đang là thức ăn của nó!

NGUYỄN ĐỨC HIỂN

NO COMMENTS