Chị Quyết Tâm & chiếc dép…

0
198

CHỊ QUYẾT TÂM VÀ CHIẾC DÉP

Chiếc giày “Thủ Thiêm”…

Vào đúng ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), tại cuộc tiếp xúc cử tri ở quận 2 TP Hồ Chí Minh, một chiếc dép đã bay thẳng về phía bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, phó bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND kiêm trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP Hồ Chí Minh. Tuy chiếc dép chỉ rơi xuống chân bà Tâm vỉ khoảng cách xa quá. Nhưng cái đích mà chủ nhân của chiếc dép nhằm đến thì khá rõ: Cái mặt của bà Quyết Tâm.

Người ném chiếc dép đó là chị Nguyễn Thùy Dương, một dân oan Thủ Thiêm. Chị Dương xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng: Thân sinh chị là một tù nhân chính trị của chế độ cũ. Thời chống Mỹ, gia đình chị từng nuôi dấu cán bộ cách mạng. Thế nhưng, gia đình chị vẫn bị cướp hết đất đai, nhà cửa một cách tức tưởi, oan ức.

Những điểm xuất thân của chị Dương khiến người ta nhớ đến bà Nguyễn Thị Năm, vì hai người có những nét tương đồng. Bà Nguyễn Thị Năm (tức bà Cát Hanh Long) là một người phụ nữ tài đảm, giỏi kinh doanh, rất nhân hậu và giầu lòng yêu nước. Trước CM tháng 8/1945, bà đã ủng hộ CM 20.000 đồng Đông Dương (tương đương với 700 cây vàng bây giờ).

Sau CM, hưởng ứng Tuần Lễ vàng do chủ tịch HCM kêu gọi, bà đã ủng hộ chính phủ kháng chiến 100 cây vàng. Đồn điền của bà ở Đồng Bẩm (Thái Nguyên) là nơi nuôi cả trung đoàn bộ đội và nhiều yếu nhân của chính phủ. Hai con bà là cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn. Bản thân bà là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Nhưng kháng chiến thành công, những người được bà ủng hộ lập tức trở mặt, lôi bà ra đấu tố, quy cho bà là địa chủ cường hào. Và phát súng đầu tiên của cải cách ruộng đất đã nổ vào người phụ nữ nhân hậu, giầu lòng yêu nước đó.

Không riêng gì Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thùy Dương, mà còn rất nhiều thương binh, gia đình liệt sỹ, thậm chí cả bà mẹ Việt Nam anh hùng khác nữa, cũng bị cướp đất, trở thành dân oan. Điều đó liệu có phải là bản chất của chế độ?

Một chế độ trở mặt với những người đem xương máu ra để bảo vệ mình, hy sinh tài sản để đóng góp, xây dựng nên mình, thì không biết nên gọi tên chế độ đó là gì?

Chị Quyết Tâm là người rất nhiệt thành trong việc bưng bô cho mấy đời bí thư. Chị có biệt tài là nói dối. Nói dối không biết ngượng mồm. Câu nói nổi tiếng nhất của chị là “Tôi thấy rằng lòng tin của người dân đối với đảng vẫn vẹn nguyên. Qua bao nhiêu khó khăn, biến cố, đảng càng vững vàng, người dân càng tin vào đảng”.

Vâng. Thưa chị Quyết Tâm. Lòng tin của dân vào đảng vẫn vẹn nguyên. Và họ thể hiện lòng tin của mình bằng chiếc dép.

VŨ HỮU SỰ

Nguyễn Thị Quyết Tâm, chị lại đây tôi bảo…

Chị có bị bệnh gì không mà lần nào gặp dân Thủ Thiêm – những người dân thấp cổ bé họng đã mất mát hàng chục năm cuộc đời chịu đựng cả trời oan ức vì bị tước đoạt đất đai, nhà cửa – chị lại há miệng ra cười vậy hả?

Hôm qua, chị cười gì khi người dân vẫn vô vọng trên con đường đi tìm công lý, trên con đường đi đòi quyền lợi chính đáng của mình, những quyền lợi mà lẽ ra chị phải hết lòng bảo vệ từ cả chục năm trước. Vậy mà chị làm ngơ trước bi kịch của nhân dân Thủ Thiêm, chị làm ngơ trước đau thương và nước mắt Thủ Thiêm, làm ngơ để những tập đoàn lợi ích Thủ Thiêm tước đoạt tài sản của dân, đẩy dân ra bên lề công cuộc đô thị hoá.

Chị cười gì khi đằng sau thế giới hào nhoáng của đô thị mới Thủ Thiêm là những kiếp người lầm lũi sống trong những chòi vịt? Làm ngơ cho người ta vơ vét tài sản của dân để dâng vào tay nhóm lợi ích, chị có thể vui đến thế sao?

Lần gặp dân Thủ Thiêm ít lâu trước, chị cũng nhe răng ra cười. Tôi không hiểu chị cười gì nổi khi người dân Thủ Thiêm khóc cạn nước mắt. Những oan khiên mà dân phải chịu đựng thấu cả trời xanh, chị có mù không mà không thấy? Là chủ tịch hội đồng nhân dân mà chị liên tục cười trước nỗi đau của dân, tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng, cơ miệng chị bị dị tật, hoặc thần kinh của chị không bình thường.

Chỉ có loài khỉ vượn đười ươi mới nhe răng mọi lúc mọi nơi.

Làm người, sao có thể cười trong tình huống xung quanh đang khóc? Làm người, sao có thể toe toét trong khi xung quanh là nước mặt đau đớn tận cùng, tuyệt vọng tột cùng?

Tôi nghi ngờ chị nhận 300.000 đồng, âm mưu cười nhạo bi kịch của nhân dân, nhân danh người dân đòi xây nhà hát ở một vị trí và thời điểm không thích hợp nhằm phục vụ cho lũ tinh hoa dốt nát, quý tộc nửa mùa, gây mất niềm tin của một bộ phận người dân vào chính thể, chia rẽ khối đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền.

Tất cả những việc chị đã làm khiến tôi nghi ngờ chị là thành phần phản động cài cắm vào chính quyền với mục tiêu phá hoại. Bởi vì, nếu nói chị là người đại diện cho nhân dân thì chẳng khác nào nói Tập Cận Bình đại diện cho quyền lợi của Việt Nam. Nếu nói chị là người lắng nghe và phản ánh tâm tư của nhân dân, thì chẳng khác nào nói đại biểu Quốc hội Trung Quốc lắng nghe nguyện vọng của nhân dân Việt Nam!!!

Thật tiếc khi chiếc giày của người phụ nữ Thủ Thiêm đã bay chệch hướng.

Nếu chiếc giày cao gót ấy mà ném trúng hàm răng lúc nào cũng nhe ra cười của chị thì thật là hồng phúc cho dân tộc, chị Quyết Tâm ạ.

BẠCH HOÀN

Người trong clip ở trên đây là cô Nguyễn Thùy Dương – Người đã ném thẳng chiếc giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 20/10/2018.“Cả nhà nuôi giấu cách mạng, cha là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương lại bị mất đất trong uất ức.Hôm nay, chị là 1 trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký “phiếu phát biểu” lại là số 39. Trong khi qui định mọi người chỉ được phép phát biểu 120 phút”.Trích những dòng trên trang của nhà báo Trương Châu Hữu Danh, tường thuật vụ người dân Thủ Thiêm ném dép vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.Chiếc giầy cao gót của chị Dương, khiến ta nhớ lại cảnh dân tình giận dữ vung những trận đòn giày dép ném vào mặt Phó Chánh toà cao cấp Trần Văn Tuân, trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017.Những chiếc giầy phản kháng. Tôi muốn gọi đúng như thế. Bất lực. Trước những mất mát và oan ức thấu trời thế, họ không còn cách phản kháng nào khác. Đừng qui kết đó là hành vi phạm pháp. Trong các cuộc trấn áp, chính quyền đã có lúc dùng súng bắn về phía nhân dân, bắt bớ bỏ tù dân. Thế thì tại sao người dân không có quyền chống lại, dù chỉ là những chiếc giầy cao gót, như của chị Dung?Chiếc giầy ấy, đã là gì so với nhà cửa, ruộng vườn, đất đai và xương máu đồng bào Thủ Thiêm? Những trận đòn giầy dép nhắm vào mặt Phó chánh toà cấp cao Trần Văn Tuân, có là gì so với bản án tử hình oan và 11 năm tù đày của công dân Hàn Đức Long?Hành hạ, cướp bóc dân tàn độc thế, phải xem là tội ác và phải bị trừng trị. Chỉ “rút kinh nghiệm” và “xin lỗi”, thì hứng vào mặt những trận đòn giầy dép của dân vẫn còn nhẹ.Thậm chí, không chỉ là giầy dép. Khó tránh những phát súng phản kháng như Đoàn Văn Vươn.Video Clip này được quay 4 tháng trước trong một lần thành phố tổ chức buổi họp mặt cử tri (những người dân oan bị cướp đất để lắng nghe tiếng nói của người dân). Tuy nhiên lắng nghe là một chuyện, vấn đề cơ bản nhất vẫn hẹn lần hẹn lựa và không giải quyết triệt để về vấn đề đất đai. Ở thời điểm hiện tại, hàng ngày có rất rất nhiều những lượt dân oan đang biểu tình ở Ủy ban nhân dân Thành Phố.

تم النشر بواسطة ‏‎Trần Quốc‎‏ في السبت، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

تم النشر بواسطة ‏‎Nguyễn Thùy Dương‎‏ في الأحد، ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

Người trong clip ở trên đây là cô Nguyễn Thùy Dương – Người đã ném thẳng chiếc giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 20/10/2018.

“Cả nhà nuôi giấu cách mạng, cha là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương lại bị mất đất trong uất ức.

Hôm nay, chị là 1 trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký “phiếu phát biểu” lại là số 39. Trong khi qui định mọi người chỉ được phép phát biểu 120 phút”.

Trích những dòng trên trang của nhà báo Trương Châu Hữu Danh, tường thuật vụ người dân Thủ Thiêm ném dép vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.

Chiếc giầy cao gót của chị Dương, khiến ta nhớ lại cảnh dân tình giận dữ vung những trận đòn giày dép ném vào mặt Phó Chánh toà cao cấp Trần Văn Tuân, trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017.

Những chiếc giầy phản kháng. Tôi muốn gọi đúng như thế. Bất lực. Trước những mất mát và oan ức thấu trời thế, họ không còn cách phản kháng nào khác. Đừng qui kết đó là hành vi phạm pháp. Trong các cuộc trấn áp, chính quyền đã có lúc dùng súng bắn về phía nhân dân, bắt bớ bỏ tù dân. Thế thì tại sao người dân không có quyền chống lại, dù chỉ là những chiếc giầy cao gót, như của chị Dung?

Chiếc giầy ấy, đã là gì so với nhà cửa, ruộng vườn, đất đai và xương máu đồng bào Thủ Thiêm? Những trận đòn giầy dép nhắm vào mặt Phó chánh toà cấp cao Trần Văn Tuân, có là gì so với bản án tử hình oan và 11 năm tù đày của công dân Hàn Đức Long?

Hành hạ, cướp bóc dân tàn độc thế, phải xem là tội ác và phải bị trừng trị. Chỉ “rút kinh nghiệm” và “xin lỗi”, thì hứng vào mặt những trận đòn giầy dép của dân vẫn còn nhẹ.

Thậm chí, không chỉ là giầy dép. Khó tránh những phát súng phản kháng như Đoàn Văn Vươn.

Video Clip này được quay 4 tháng trước trong một lần thành phố tổ chức buổi họp mặt cử tri (những người dân oan bị cướp đất để lắng nghe tiếng nói của người dân). Tuy nhiên lắng nghe là một chuyện, vấn đề cơ bản nhất vẫn hẹn lần hẹn lựa và không giải quyết triệt để về vấn đề đất đai.

Ở thời điểm hiện tại, hàng ngày có rất rất nhiều những lượt dân oan đang biểu tình ở Ủy ban nhân dân Thành Phố.

TRẦN QUỐC

Niềm hy vọng

Nếu đúng như thế này, tôi xin được cúi đầu cảm phục cô gái dũng cảm và bản lĩnh:

“Về điều này, bà Dương cho hay mình bị lập biên bản và phạt với số tiền trên (750.000 đồng về “tội” ném vật lạ vào người khác – NT). Khi công an ra biên bản, bà chấp hành đóng phạt ngay sau đó.

“Còn về tang vật (chiếc giày), người ta nói ngày 23.10 lên trả lại nên khi đó tôi cầm chiếc còn lại, đi chân không về.

Ngày mai tôi sẽ lên công an lấy lại dép”, bà Dương nói”. (trích báo Thanh Niên thuật lại lời cô Nguyễn Thị Thùy Dương, người ném dép trong cuộc hứa của quan chức TP.HCM với dân Thủ Thiêm ngày 20.10).

Khi đám đông dân chúng an phận chấp nhận sự bóc lột và đàn áp thì những người như cô Dương chính là niềm hy vọng vào ngày mai.

NGUYỄN THÔNG

Vụ cô gái ném chiếc giày vào các đại biểu quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khi họ đang tiếp xúc cử tri là hành động khó có thể chấp nhận, có biểu hiện vi phạm pháp luật. Nhưng dường như hành động đó được cộng đồng mạng hưởng ứng, đồng tình thậm chí hả hê.

Dư luận đồn đoán rằng, chiếc giày đó có lẽ hướng về phía bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – chủ tịch HĐND TP.HCM, cũng là đại biểu Quốc hội – nhưng không trúng đích.

Tôi cho rằng, đã là đại biểu Quốc hội và còn là đại biểu HĐND mà bị cử tri ném giày thì không còn gì để nói. Người đại biểu của dân phải biết nhìn lại mình.

Vì sao là đại diện của dân mà lại bị người dân coi như “thế lực thù địch” như vậy? Không ai mang giày đi sỉ nhục một người đại diện cho mình để nói lên tiếng nói có lợi cả. Có lẽ người đại biểu của nhân dân chỉ hứa mà không làm đã khiến họ quá mất niềm tin, đẩy bức xúc của người dân đến tận cùng.

Tôi cho rằng, để xảy ra trường hợp như vậy, lỗi thuộc về người đại biểu của nhân dân chứ không phải lỗi của dân. Đại biểu của dân nhưng đã một thời gian dài không làm gì để cho người dân hết bức xúc, không làm tròn bổn phận mà người dân gửi gắm niềm tin thì trách nhiệm đó thuộc về người đại biểu của nhân dân.

Nỗi bức xúc trong lòng người dân đã dồn nén lâu ngày như nước trong một cái ly đã đầy. Nó đã lên tột đỉnh và những gì xảy ra ở Thủ Thiêm như một giọt nhỏ làm tràn ly nước đó.

Chiếc giày của người phụ nữ ở Thủ Thiêm dành cho một số đại biểu quốc hội TP.HCM là một hiện tượng không hay, chưa từng xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là vùng đất nghĩa tình Sài Gòn. Bởi người miền Nam vốn sống xuề xòa, sởi lởi. Phải căm phẫn lắm họ mới làm như thế.

Đặc biệt là người dân ở vùng đất Thủ Thiêm (TP.HCM), nơi xảy ra quá nhiều sai phạm của nhiều cá nhân từng là lãnh đạo chính quyền thành phố, để lại quá nhiều oan trái, làm cho người dân Thủ Thiêm mất đất, mất nhà khiến họ phải khóc cạn nước mắt, đẩy nhiều phận người mất đất phải ra đường thì họ bức xúc cũng là lẽ thường tình.

Thay vì sốt sắng giải quyết cho người dân thì gần đây HĐND TP.HCM lại triệu tập một cuộc họp bất thường để thông qua kế hoạch xây Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch với số vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng ngay chính trên mảnh đất mà người dân vừa bị mất, giống như trêu ngươi, hát cười trên nỗi đau của người Thủ Thiêm.

Tôi là một người làm báo ở Việt Nam, tôi không đồng tình và lên án hành động ném giày của người phụ nữ đó về phía đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm. Nhưng tôi nghĩ rằng, người đại biểu không chỉ cúi đầu xin lỗi người dân Thủ Thiêm mà cần phải hành động để giải quyết quyền lợi chính đáng cho họ.

Đừng hứa suông nữa mà hãy dũng cảm nhặt chiếc giày lên và trân trọng gửi lại cho người ném giày. Hãy nói chính xác một cái thời hạn trả đất cho dân, cho dù là đợi chờ 1 năm hay 10 năm đi chăng nữa. Làm được điều đó thì người dân sẽ tin, sẽ không ném giày nữa mà không cần phải nhọc công xin lỗi họ.

FB VÕ ĐỨC PHÚC

Chiếc giày “biếu” chị Quyết Tâm và hành trình 28 năm đi tìm công lý của chị Nguyễn Thị Thùy Dương

Chặng đường 28 năm đi tìm lại công lý của chị Nguyễn Thị Thùy Dương trú tại Bình Trưng Đông Quận 2 là điện hình của nỗi khắc khổ “tột cùng” khi hàng ngàn mét vuông nhà mình bị nhà cầm quyền hô… “biến”.

Có lẽ “Đời là bể khổ” của Phật Giáo lại xuất hiện đâu đó trên đôi vai của gia đình chị Dương, một người dân suốt 28 năm đi tìm lời giải đáp cho thửa đất của mình khi nhà cầm quyền thu hồi mà không được đền bù, dù đó chỉ là một ân sủng nhỏ của các đồng chí “đầy tớ”.

Là gia đình có “công”, từng đã không ít vật chất lẫn tinh thần “biếu” cho những “đồng chí”, nhưng nay lại được các “đồng chí” trả ơn bằng việc ảo thuật lô đất của mình thành đất “ông trời” và sau đó là những nỗi khổ tột cùng mà các đồng chí “ban tặng” trong suốt 28 năm qua.

1/3 đời người là quảng thời gian “kìm nén” nội đau mà bánh xe lịch sử của các đồng chí nghiền nát trên bát cơm của gia đình chị. Có lẽ một lần nữa văn hào Pháp Victor Hugo, lỡ một tác phẩm mang tính xuyên Quốc Gia: (Những người tận cùng của nội khổ), hoặc nhà văn Nam Cao cũng lỡ một tiếng “Chửi”, chửi cái xã hội thối nát của thế kỷ 21.

Sự căm hận đến tột cùng của nỗi khổ

Từ ngày “được” nhà cầm quyền ban cho cái ơn “Bể khổ”, gia đình chị phải sống phiêu bạt đến Phường khác để mưu sinh.

Trao đổi với chúng tôi, chị Dương cho bết giữa những năm 1990 gia đình bị UBND Quận 2 cưỡng chế hơn 24.000 mét vuông đất tại Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 (Đạo kim cương) và 26.000 mét vuông đất bà con liền kề, không đền bù đồng thời tạo ra những lý do “trên trời” như xây trụ sở UBND Quận 2… Nên từ đó đến nay, gia đình chị đã gõ cửa hết nơi này sang nơi khác, kết cục cũng chỉ là những lời “hứa suông” của cơ quan có thẩm quyền.

Sáng 20/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm tại nhà văn hóa Thiếu Nhi Quận 2. Tham gia tiếp xúc cử tri còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm chủ trì buổi họp. Tại đây chị Dương xin được phát biểu trình bày về hoàn cảnh của mình, nhưng lời xin không được đáp ứng. Bên cạnh đó, bà chủ tịch HĐND TP. Nguyễn Thị Quyết Tâm lại ngồi bấm điện thoại nên chị Dương đã “gửi” một chiếc giày cao gót cho bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Theo nghi nhận của chúng tôi, tại buổi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết:

“Đừng lấy Dân làm vật tế thần. Đừng dùng tiểu kế để ra yêu sách làm đường, xây trường học, bệnh viện rồi sau đó đền bù cho người dân một cái giá rẻ mạt  Hãy lấy sự công bằng và luật pháp mà làm việc” (Nguyễn Thị Thùy Dương).

23/10/2018
THIÊN PHƯỚC

NO COMMENTS