the-godfather-banner

The Godfather

*Bố già không thích The Godfather

Lần đó tôi vào nhà hàng Thanh Niên (Nguyễn Văn Chiêm Q1) ăn sáng thì nghe có tiếng gọi, giọng Quảng Trị, nhà báo Đoàn Thạch Hãn đang ngồi bàn dưới tán cây tre cùng với Năm Cam, Sáu Được, Nguyễn Cao Kỳ Duyên… ai đó hỏi Năm Cam có xem phim The Godfather chưa, Năm Cam nói đã xem trước năm 1975 và bất ngờ quay sang tôi, lúc đó đang “giết” tô bún thịt xào:

– Anh Năm không thích phim đó… Đời anh không thích mấy thằng Mỹ, chỉ kính trọng anh Trịnh Công Sơn và ông Nguyễn Quang Sáng. Anh Sơn anh có dịp chào hỏi rồi, còn ông Nguyễn Quang sáng anh chưa hân hạnh, hôm nào có dịp Linh giới thiệu cho anh…

Tôi biết Năm Cam nói rất thật và cũng không cầm tìm hiểu lý do.

(Trong dịp uống rượu ở nhà hàng Trịnh cùng với Huỳnh Thiện và Phạm Phú Ngọc Trai,Quang Thắng, Nguyễn Hùng anh Sơn nói với tôi Năm Cam có bắt tay anh Sơn và nói rất thích nhạc của Trịnh Công Sơn, anh Sơn có vẻ cao hứng vì chai Chivas quá ngon chăng nên hứa “anh có đặt cho Trai một bài hát, khi nào hứng sẽ làm tặng Linh một bài”….)

Nhưng tôi chưa kịp giới thiệu thì tuần sau Năm Cam gọi điện, có vẻ vui lắm:

– Anh Năm gặp ông Nguyễn Quang Sáng rồi.Anh vô Tâm ráy tay thì gặp anh Thức, nhạc sĩ Từ Huy, có ông Sáng nữa.Anh được ông Sáng bắt tay và khen anh bình dân….( tiệm cắt tóc Tâm có cô tên Phượng đẹp hết xảy là phân nửa Sài Gòn năm đó điên khùng luôn)…

Truyền hình vừa chiếu lại phim Bố già làm 500 anh em khoái chí, một bộ phim quá kinh điển.

Đầu tiên Ban giám đốc Paramount không mấy ưng ý Marlon Brando, lúc đó 45t, 1 diễn viên đã lỗi thời. Khi được triệu tới studio quay hình thử, Brando nhét khăn giấy vào bên trong má và nhái giọng khàn thật đặc biệt của Frank Costello, 1 trùm Mafia của tổ chức Genovese bị mổ cổ họng, đã từng xuất hiện trên TV trước Uỷ ban Điều tra Thượng viện. Chuẩn!

Al Pacino (29t, gốc Ý) vào vai Michael, 1,70m bị chê là thiếu chiều cao và không nổi tiếng bằng Robert Redford, khó có triển vọng. Nhưng Coppola cương quyết chọn vì Al có tướng người Ý và có ông bà, cha mẹ xuất thân từ Corleone (đảo Sicile, Ý). Chuẩn!

Cây nhà lá vườn, Talia Shire (em ruột Coppola), đóng Connie, chị Michael, Sofia Coppola (con gái duy nhất 3 ngày tuổi rửa tội ở cuối phim đóng con Connie – và sau đó vai con gái Michael ở phim 3), 2 đứa con trai Coppola đóng vai con của Tom, cả Carmine Coppola (bố Coppola) cũng góp phần viết vài bài nhạc phụ trong phim. Và còn James Caan (anh Michael), Diane Keaton (vợ Michael), Robert Duvall (con nuôi, luật sư gia đình)… Tất cả các diễn viên trẻ này đã thành công vượt bực sau The Godfather, chứng tỏ tài xem người của Coppola!

Nhạc phim thì giao cho Nino Rota, 1 nhân tài âm nhạc xuất chúng (đã có giới thiệu ở phim Romeo and Juliet trước đây). Ngoài Love Theme FromThe Godfather (nhạc Rota đã sử dụng cho phim Fortunella 1958 nên không được giải Oscar Best Original Music Score), còn The Godfather Waltz, The Halls Of Fear… hay không tưởng được!

Thực tế băng nhóm đã giúp các nhà làm phim Mỹ có những bộ phim kinh điển như vậy.

Thật ra, VN cũng có nhiều chất liệu tương tự nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy bộ phim nào chuyển tải được.

*Bố già

Tất nhiên không thể không nhắc đến ông trùm Năm Cam, ông trùm của các ông trùm, còn những bố già khác như Thắng Tài Dậu, Sơn Bạch Tạng, Vịnh Ngựa, Cu Lý, Hà Tí Tồ, Phúc Bồ, Hạnh Sự… hay những ông trùm trẻ con mới nổi chúng tôi sẽ nhắc đến sau….

-“Đừng lên giọng Năm Cam…”

Trong một đám tang thuộc loại to nhất nước của má 7 B, từ các ông trùm VN, HK, Đài Loan cho đến mấy chú tiểu, cắc ké kỳ nhông đều có mặt…

Khi Năm Cam xuất hiện, lập tức ca sĩ Numbe One nhảy lên sân khấu chào Cậu Năm rồi ngoáy mông hát bài Anh Number One đẹp trai dễ thương quá sung làm mấy bà sồn sồn thèm chảy nước miếng.

Ca sĩ Minh Cảnh lên chơi bài Cua đực cua cái, Năm Cam tỏ vẻ không khoái nên MC hiểu ý cúp micro, ca sĩ Minh Cảnh chuyển sang bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà.

Dứt bài ca sĩ Minh Cảnh được Năm Cam thưởng cho một ly rượu và 400 đô la.

Sân khấu tiếp tục với màn cây nhà lá vườn của khách đi đám ma nên có phần tẻ nhạt…Sợ Năm Cam buồn bỏ về 7 Bò lập tức điện gọi nghệ sĩ BC đến náo kịch cho vui. BC bỏ hết show diễn chạy về ngay để không mếch lòng 7 B.

Sân khấu vui…như đám ma nhờ đám tấu hài lừng danh này, bất ngờ cả đám ma chết lặng khi một diễn viên phụ cương ẩu “mày đừng có lên giọng Năm Cam với tao nghe mậy, Tư Quít tao cũng chấm muối ớt ăn luôn”….

Năm Cam xô ghế bỏ ra về, 7 Bò chạy theo, Năm Cam hạ kính xe Camry xuống:

-Chú biết cần phải làm gì rồi, gọi Lai Em đi…

Tôi không biết kết quả cuộc “nói chuyện phải quấy” của Lai Em với BC như thế nào nhưng chiếc xe hai cửa đỏ chét của danh hài đã biến thành 7 màu thê thảm còn danh hài thì cạo trọc đầu ăn chay 3 tháng để…sám hối…

Nhiều năm sau

Rằm tháng 7, từ nhà tôi lái xe đến trường bắn tìm thăm mộ Năm Cam. Còn khá sớm nên tôi vòng qua thị trấn Lái Thiêu ghé vào cà phê Hưởng Ký,ăn sáng với mấy ông bạn già. Vừa ăn xong hai chén xíu mại với anh Sùi (Hòa), gọi món cà phê kho lừng danh theo kiểu người Việt gốc Hoa:một cái điện thoại đặt ngay bên cạnh ly cà phê:

-Chào Hoàng Thiên vương,chúc mừng đã trở lại với đời…

-Vâng,chào anh,Hoàng đang nói chuyện với ai vậy?

-Là ai không quan trọng,chúng tôi có một đề nghị, bạn viết lại sự tra tấn tàn nhẫn trong nhà tù và chúng tôi sẽ đưa lên mạng. Viết ngay khi cảm xúc còn đong đầy, để lâu sẽ quên chi tiết đấy…

-Hoàng đã quên tất cả rồi anh ạ!

-Không phải ngồi cùng thuyền thì là kẻ thù, hãy suy nghĩ thêm…

-Hoàng không hợp tác…

Ông xe ôm nói có người khách cho ông 500.000 đồng và căn dặn:

-Cho tôi số điện thoại, đến quán cà phê Hưởng Ký, kế bên tiệm vàng Kim Châu ở chợ Lái Thiêu chờ đợi, khi nào tôi gọi thì vào quán cà phê đưa cho người tên là Hoàng Linh nghe..

Tôi quay lại với câu chuyện của mấy ông bạn già, mãi đến hơn một giờ sau mới qua trường bắn.

Hôm nay không thi hành án ai nên đường vào trường bắn tương đối vắng vẻ, còn ở khu vực nghĩa trang tử tội chẳng có ai ngoài một bà cụ bán thuốc lá, nước suối. Xa xa, dưới gốc cây lớn có ông xe ôm trùm nón lên mặt ngủ. Nơi đây có khoảng 600 ngôi mộ, phần lớn là những nấm mộ bằng đất, có những mộ đã bị sụp lún, cỏ dại phủ lấp, họa hằn lắm mới thấy mấy nén nhang tàn và dĩa kẹo ngọt của người thăm viếng. Tôi cắm nhang tượng trưng cho trên 10 ngôi một không lập bia và khấn:

– Hôm nay là ngày lễ Xá tội vong nhân, nhân gian tha tội cho những linh hồn chết đã trót gây nghiệp chướng khi còn sinh thời, mong rằng tất cả được siêu thoát… Mong rằng thân nhân của các vong hồn sẽ có cuộc sống bình yên đừng đi theo vết xe đổ!

Tìm không ra mộ Năm Cam. Bà bán thuốc lá cho biết:

– Mộ của ông Năm gì đó bị đào trộm xác để đòi tiền chuộc, công an bắt được bọn trộm mộ rồi nhưng không biết xác của ổng giờ ở đâu!

“Nghiệp chướng!” ,gió bổng thổi mạnh hốt cát bụi ném lên khoảng không rồi bỏ mặc cho nó oằn oại rơi xuống. Nhìn cảnh lá vàng bay cuồng nộ trên những nấm mộ trót gây ra nhiều oan nghiệt lúc sinh thời, tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến lời dặn của anh Tư Khương (đại tá Nguyễn Hữu Khương), một vị lãnh đạo công an lừng lẩy một thời:

-Làm người khó lắm, vừa lòng người-được việc mình thì cũng có lúc gây oan nghiệt cho kẻ khác. Hởi ơi! khi anh hiểu được điều này thì đã sắp thành người thiên cổ rồi… Em còn trẻ phải nhớ tổng kết của ông bà mình “Đời cha ăn mặn,đời con khát nước”, nhưng bây giờ quả báo nhanh hơn, xảy ra ngay cho ta chứ không đợi đến mai sau…

Anh Tư Khương bệnh tình khá nặng, điều trị tại Chợ Rẫy, người ta kể lại chỉ có vài người thân trong gia đình chăm nom anh. Khi tôi đến thăm đúng vào lúc người nhà không có hoặc đi ra ngoài mua đồ, anh Tư Khương nằm ở một góc phòng bệnh, cô quạnh đến lạnh lòng.

Tôi quen anh Tư Khương từ việc được thuê sửa chữa nhà.Do vị trí lãnh đạo công TP anh Tư Khương giữ ý không nhờ người quen tìm mối sửa nhà mà trực tiếp xem quảng cáo và gọi điện đến chỗ tôi, tiền nong sòng phẳng. Do nhà tôi là thông gia của vị đại tá PGĐ của anh Tư Khương nên từ đó thỉnh thoảng tôi được anh Tư Khương gọi đi ăn cùng với bạn bè của anh Tư, những nhà báo nổi tiếng, ca sĩ cải lương, văn nghệ sĩ và các doanh nghiệp. Có lần, theo lời hẹn tôi bỏ xe máy tại quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi cùng mấy nhóm khách trong đó có nhà báo Lý Tiến Dũng, Thế Thanh, Huy Đức, Hà Phi Long, Mai Bá Kiếm… lên 3 chiếc du lịch loại 12 chỗ phóng ra xa lộ Hà Nội. Đến ngả ba Vũng Tàu, đoàn xe đột ngột quay ngược lại và chạy rất nhanh đến một biệc thự kín đáo ở Thủ Đức, nhà riêng của bạn anh Tư Khương. Toàn là những những khuôn mặt thường xuất hiện trên phim ảnh, truyền hình. Nhiều người đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương chóe mắt nhưng cũng có nhiều người trông “cũ” lắm, trong lúc giới trên tranh thủ bợ đở anh Tư, thì những người “cũ cũ” thận trọng nhấm nháp những con tôm càng xanh to gần bằng cổ tay đánh bắt từ thượng nguồn sông Sài Gòn. Với ai anh Tư Khương cũng đầy vẻ thân ái, những lúc đó trong anh đầy sức mạnh và quyền lực. Còn giờ đây anh nằm lặng lẻ ở một góc bệnh viện, cô quạnh đến chạnh lòng. Tôi cầm tay anh Tư Khương:

-Em Hoàng nè, em mới về, nghe anh bệnh đến thăm anh. Em đến tận Bến Súc mua tôm càng xanh kho tàu cho anh ăn, càng tôm em luộc riêng nè…

Anh Tư Khương bảo tôi mở mấy món ăn ra và đở anh ngồi dậy, anh nhìn mấy con tôm và ứa nước mắt, nói chuyện khoảng mươi phút, anh Tư Khương than mệt ra hiệu cho tôi giúp anh nằm xuống:

-Anh em bên ngoài sao rồi Hoàng?

-Dạ,Mạnh Trung nghe nói cũng ổn:mở công ty vệ sĩ hay nhà hàng gì đó. Em có lên nhà hàng Mái Nhà Xưa 2 lần thăm anh Năm Huy (Bùi Quốc Huy-nguyên trung tướng, thứ trưởng BCA) nhưng không gặp, nhằm lúc anh đi ấy đi ra ngoài. Quang Thắng cũng sống tốt…Dương Minh Ngọc em gặp cà phê mấy lần…

-Chúng ta mất cán bộ, trả giá quá đắt cho vụ Năm Cam…Vấn đề là xã hội đen như con bạch tuộc,chặt vòi này nó mọc ra vòi khác… Em có đến chào Tư Bốn với Hai Nghĩa không?

-Dạ, em có đến nhà thăm anh chị Nguyễn Việt Thành, còn anh Trương Vĩnh Trọng (nguyên phó TT) em chưa đến ạ…Còn anh Út Anh (Lê Hồng Anh) và anh Ba thì em nhờ Năm Ấn gửi lời chào rồi ạ. Em đã cảm ơn nhà báo Lê Văn Nghĩa vì sự trượng nghĩa của anh ấy…

-Vậy cũng mừng, báo Tuổi Trẻ đáng trân quý lắm…

Anh nói gì đó về báo Tuổi Trẻ nữa, lời khen hay kỷ niệm gì đó những giọng nhỏ dần nên tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất…

-…Em kéo cái mền đắp hai chân cho anh, em về đi đến giờ anh ngủ rồi…

“ông trời quả cay nghiệt và đôi khi còn khó hiểu nữa”, “ai công hầu, ai khanh tướng…”

Chuông điện thoại đổ dồn dập kéo tôi về với thực tại:

– Chị Nương nè, bầy chó berger nhà mình đâu mất hết rồi, sáng chị cho tụi nó ăn mới biết…

Tôi đi ra xe, hộp quà to đùng đặt trên cabo, những chiếc lá khô lác đác chung quanh. Mở ra: ên trong là đầu của con chó Lucky. Tôi mở cốp sau đặt đầu con chó cưng vào.

(còn tiếp)

HOÀNG LINH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY