Mẹ, con trai (phải) và mấy đứa cháu (trái)
Mẹ, con trai (phải) và mấy đứa cháu (trái)

Từ ngày con trai tôi mất, hình ảnh nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi vẫn luôn là đứa trẻ học tiểu học… thế nhưng lần này nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi là đứa con trai 17 tuổi học lớp 11 là năm nó ra đi đột ngột vì bệnh tim bẩm sinh. Trong giấc mơ lần này, có một phép lạ cho con trai được sống lại một ngày để về chơi với ba. Suốt trong giấc mơ, những ký ức về con trai đều hiện về hết trong đầu: nhớ lắm nụ cười của nó, bực mình cái tánh liếng khỉ hay cười chọc ghẹo người khác, bị la hoài vẫn vậy, ghét lắm cái tật vừa ăn vừa ngồi trước máy vi tính, thương lắm lúc nó nịnh, nó đứng sau lưng xoa bóp vai tôi, năn nỉ ba nó chở chơi đến nhà bạn gái… đang lúc tôi vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng dưng giật mình tỉnh giấc!

Chợt nhớ cũng sắp tới ngày giỗ, chắc là con trai nó nhắc? Cũng có khi tối đó có chú tư của nó ở Sóc Trăng lên Sài Gòn ăn đám cưới con của bạn, chú ghé nhà tôi ngủ, hai anh em lâu ngày không gặp, tâm sự với nhau tới khuya, có lẽ vậy nên tối ngủ nằm mơ thấy con trai hiện về chơi với tôi!

img_0291
Thầy chủ nhiệm và nhóm bóng ném

Quân ơi!

Ba vẫn nhớ cái đêm hôm đó, vì con là đội trưởng đội bóng ném của trường, vì đã cận ngày thi đấu cấp thành phố nên con tập dượt quá sức bình thường (bạn con trong nhóm kể lại) trong khi bản thân con mắc phải bệnh tim bẫm sinh dạng nhẹ, nếu biết bệnh mà hạn chế không chơi quá sức thì không sao, đàng này con không biết, ba mẹ cũng không biết, thấy con lại mê chơi thể thao, ai cũng thấy tốt, đâu việc gì phải cấm cản, ba còn chịu khó đưa đón con đi tập dượt mỗi chiều đến tối. Ba nhớ có lần, ba ngồi xem suốt trận đấu, hôm đó đội con thua. Nhưng mấy lần thi đấu sau, ba không xem thì đội con thắng dòn dã, thế là con mới dặn ba thôi đừng xem con thi đấu, ba xui quá hà!

Ba vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, khi tập về, con vẫn bình thường như mọi khi, chẳng có dấu hiệu gì khác thường, tắm rửa xong, ăn cơm, ngồi máy vi tính tới 12g rồi đi ngủ… Vì ngủ trễ, nên mỗi sáng đợi 6g ba mới kêu con dậy để sửa soạn và chở đi học, nhưng sáng đó mới 5g45 con đã tự bật dậy, hứ lên tiếng rồi ngã xuống sàn, đi luôn lúc đó, mặc dù gia đình tức tốc chở con vào bệnh viện Nhân dân Gia Định, ê kíp y tá, bác sĩ đã tận tâm ra sức cấp cứu hồi sinh tim nhưng đã trễ (khi vào bệnh viện, bác sĩ vạch xem mắt con, thấy đồng tử giãn biết là thua rồi, coi như đã tắt thở lúc ở nhà)

img_0323
Quân và các bạn học thân trong lớp

untitled-1

Quân ơi, con ra đi, lòng ba vẫn luôn nhiều nỗi nhung nhớ… và cả lòng căm ghét!

Cũng vì con mất trong bệnh viện, theo qui định bệnh viện đã báo công an phường đến nhà để họ điều tra khám nghiệm hiện trường, đang lúc tâm trạng đang đau buồn như thế, khi gặp công an đòi vào nhà khám nghiệm hiện trường, ba giận dữ đuổi cổ không cho công an vào nhà… nhưng rốt cuộc sau đó ba cũng đành chấp nhận vì nếu không bệnh viện sẽ không cho mang xác con về. Cũng vì thủ tục, gia đình phải chịu cho công an giải phẫu xác, khi đó công an xác định con chết do bệnh tim bẫm sinh dạng nhẹ. Điều làm ba căm hận nhất và cho đến giờ khi nhắc lại sự việc, lòng ba vẫn thấy đau, lúc đề nghị công an mổ tử thi vết cắt nhỏ thì phải bồi dưỡng cho công an họ mới chịu, nhưng khi xong, gia đình đưa 2 triệu đồng, một tên công an nói thẳng thừng: ‘’tụi tui bốn người đưa nhiêu đây sao đủ‘’. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình đâu sẵn tiền đủ, đành phải mượn người thân để đưa thêm 2 triệu nữa. Ngược lại, ông nhân viên làm vệ sinh thi thể cho con, gia đình tự nguyện bồi dưỡng 500 ngàn và đề nghị ông nhận cho thì lập tức ông từ chối ngay và nói: ‘’tui coi nó như con cháu, tui giúp nó không hết thì thôi chứ mặt mũi nào tui nhận số tiền này, gia đình cất đi để lo chuyện khác’’. Càng ngẫm nghĩ càng tức giận cái đám công an, chúng nó có ăn học, lương bổng chắc chắn cao và cao nhiều lần so với ông nhân viên vệ sinh tử thi ở bệnh viện thế mà chúng đành lòng đòi tiền một cách vô nhân tâm như thế !? …..

Ba nhớ lắm và rất cám ơn những bậc cha mẹ của bạn bè con, thầy cô của con trong trường, bạn học ở trường, thầy chủ nhiệm bóng ném ở quận 1, bạn học ở lớp bóng ném, người thân, gia đình, hàng xóm… đã đến thắp hương đám tang của con. Ba nhớ rõ ông bán nước ngọt ở trường Trần Văn Ơn, nhưng khi mất, con đang học lớp 11 trường Lương Thế Vinh, ổng đến chia buồn với ba và nói rằng: ‘’ông có đứa con trai rất ngoan, tôi thương tôi quý nó lắm! Hay tin nó mất đột ngột như thế, tôi không thể không bỏ qua, hỏi tìm địa chỉ nhà, đến thắp nén hương cho nó mới yên lòng’’… nghe nhưng lời thố lộ chân tình như thế, nước mắt ba cứ tuôn trào không cầm lại được…

Gần 8 năm, kể từ khi con mất, ba vẫn chưa bao giờ phai nỗi nhớ nhung những người đáng quý như thế, cũng như vẫn luôn căm ghét bốn tên công an vô liêm sĩ!

Gần 8 năm trôi qua, mỗi lần nhìn con qua bức ảnh trên bàn thờ, tim ba thấy nhói đau… Trách ông trời sao quá bất công: tre già không ngã trong giông bão, sao để măng non gãy bởi gió lay?

Quân ơi! Ba mẹ vẫn mãi mãi luôn nhớ và yêu con. Mãi mãi là như vậy con nhé!

V.Q.T

1 COMMENT

LEAVE A REPLY