Một nền báo chí xuống cấp xuất phát bao giờ cũng từ kinh tế. Kinh tế xuống cấp khiến doanh thu quảng cáo của báo chí giảm. Quảng cáo đổ về Google và Facebook gần như tuyệt đối cũng là lý do. Các tòa soạn lao vào cuộc “đua view”. Muốn có view cao buộc phải bóc lột phóng viên và đặt hàng các đề tài câu khách. Và các phóng viên sẽ làm việc theo kiểu đối phó.

Lộ diện truyền thông “bẩn”…
Hợp đồng truyền thông…

Bi kịch thay, các bài viết rẻ tiền xuất hiện ngày càng nhiều hơn bởi đề tài nghiêm túc mà vẫn câu khách đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc. Và sự thiếu nghiêm túc trong nghề nghiệp từ phóng viên đến tòa soạn do cách họ chọn khai thác những thứ dễ dãi. Một “bản tin” từ status của Phi Thanh Vân hay hình ảnh dàn siêu xe bằng nhựa dưới gầm giường là ví dụ cụ thể.

Những tờ báo bị thao túng bởi doanh nghiệp hoặc cá nhân nào đó có quyền lực khiến cho báo chí càng xuống cấp. Nhìn từ vụ Masan với cú truyền thông bẩn về nước mắm truyền thống mới thấy việc “bán mình” của nhà báo không còn là chuyện cá nhân.

Nhưng sự xuống cấp của báo chí còn đến từ chính các tòa soạn báo và phóng viên. Có những tòa soạn mở văn phòng đại diện khắp các miền và chỉ cấp cho trưởng văn phòng con dấu, cấp giấy giới thiệu cho phóng viên. Tiền đâu họ sống, hoạt động? Bóp cổ dân và doanh nghiệp bằng “hợp đồng truyền thông”. Một mô típ khác: lính đánh- sếp đàm, phóng viên A đánh- phóng viên B đàm,.v.v..

Sự xuất hiện của hàng loạt trang tin điện tử tự sản xuất tin bài và có những nhân viên tự xưng là phóng viên cũng là một “đại dịch”. Nhưng chưa “bệnh” bằng đám phóng viên hoặc mạo danh phóng viên (thực chất là nhân viên quảng cáo) gọi điện làm phiền hoặc gõ cửa tận nơi để xin “hỗ trợ truyền thông” bất kể Tết hay không Tết.

Bộ Thông tin truyền thông có ý muốn “siết” vấn đề này nhưng xử lý báo chí sau khi có hậu quả là quá muộn. Những bài báo “giết” nước mắm truyền thống trong vụ Masan hay cú sửa tít, sửa lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nói về chung cư Giảng Võ cho thấy một nền báo chí xuống cấp từ lính tới sếp, từ cá nhân đến tập thể. Và nó chỉ có thể được phơi bày khi những nhà báo chân chính chấp nhận trả giá (mất việc, mất lòng đồng nghiệp) để tố cáo với cơ quan chức năng sự thật.

Ba nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Thị Kim Ngân và Bùi Hữu Phước (tức Hữu Nguyên) gửi đơn tới Ủy ban trung ương MTTQ VN tố cáo ông Đinh Đức Lập, Tổng biên tập, và một số thành viên trong ban biên tập của báo Đại Đoàn Kết (đã xử lý). Phóng viên Nguyễn Hoài Nam tố cáo Phó Tổng biên tập Đặng Việt Hoa tại Thanh Niên (đang xử lý). Đây chỉ là 2 ví dụ cho thấy làng báo cũng có năm, bảy loại nhà báo.

Trong khuôn khổ bài viết này mình chỉ nói vài ý cần thiết chứ chưa đi sâu thêm. Nhưng muốn biết diện mạo báo chí 2017 như thế nào cần chú ý 3 phát ngôn dưới đây:

-Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ nói: “Chính phủ, Ban Tuyên giáo thống nhất chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về báo chí với mục đích lớn nhất là tạo môi trường lành mạnh đối với văn hóa, xã hội nói chung, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho từng nhà báo, từng tờ báo, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương phải cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí”.

-Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát ngôn: “Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng“.

-Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: “Báo chí phải lên án cái xấu, kẻ xấu để bảo vệ người tốt, cái tốt iarhabd.”

Mình tin là Chính phủ đã có những bước đổi mới thật sự (và đó cũng là bắt buộc của thời cuộc).

Nhưng có một điều mà Bộ thông tin truyền thông nói riêng và Chính phủ nói chung đã “quên”: Báo chí đã khẩn khoản đề nghị Bộ và Chính phủ xem xét giảm mức thuế đối với hoạt động kinh doanh báo chí. Vì ngoài kinh doanh, báo chí Việt Nam còn có nhiệm vụ tuyên truyền nhưng nhiệm vụ chung mà quyền lợi thì chỉ có một số tờ báo bao cấp được hưởng.

Nếu làm một cuộc rà soát quy mô, rộng và sâu thì đảm bảo từ đây đến cuối năm 2017 sẽ có nhiều “chuyện hay”…

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY