hoahau1-1474425286454

“Bắc thang lên hỏi ông trời; Đưa tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ngoảnh mặt vào trong;Tao đòi chưa được, huống chi là mày!”. (Hoa hậu, chân dài và hợp đồng tình ái 17 tỷ)

– Gì vậy ông? Không lẽ mới đưa tiền cho em nào rồi bây giờ ngồi tiếc à?

– Lương ba cọc ba đồng như tui, nội chuyện lo tiền học cho con, lo tiền điện, tiền nước, tiền đong gạo là muốn bể cái đầu rồi, lấy đâu ra tiền đưa cho gái mà tiếc. Chẳng qua tui thấy lạ…

– Lạ cái gì?

– Lạ ở chỗ đấng nam nhi nào cũng thuộc lòng mấy câu “Bắc thang lên hỏi ông trời…”, vậy mà sao nhiều ông vẫn cứ dính mới lạ chứ. Chưa kể mấy ông phải “bắc thang lên hỏi ông trời” nào có phải dạng vừa đâu. Ông nào cũng thứ dữ trên thương trường, trí óc mưu mẹo kinh khủng, vậy mà sao lại vẫn cứ dính chưởng?

– Hừm, có gì lạ đâu. Xưa nay đã có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” kia mà. Có điều chỉ khác nhau ở cách giải quyết hậu quả. Anh hùng thứ thiệt thì ngậm bồ hòn mà chịu, còn anh hùng dỏm thì tiếc của, la rầm trời cho người đời cười chê. Thế thôi.

BÚT BI/TUỔI TRẺ

MỘT SỐ COMMENT CỦA BẠN ĐỌC

– Anh hùng qua ải mỹ nhân
Thì đâu có chuyện giật gân để đời
Bắc thang chi tội ông Trời
Chúng mày rửng mỡ có… mời tao không?
Bây giờ bị bể hợp đồng
Cùng nhau đào bới, chổng mông kêu Trời!
Làm tao cân não tơi bời
Ngày xưa tao cũng một thời… mỹ nhân
Thôi đừng đánh động xa gần
Bồ hòn ngậm ngọt một lần… cho xong

– Chuyện anh hùng và mỹ nhân thì Đông Tây, kim cổ gì cũng có, nhưng đòi lại tiền thì thật chẳng đáng mặt anh hùng! May ra còn được xếp vào bậc ” hảo. . . hán”. He he. Vậy có ” thơ ” rằng:

 Móc hầu bao trên mười sáu tỷ,
Cùng giai nhân hoan hỷ giao tình.
Nhụy tàn, hoa đã kém xinh
Đưa nhau ra chốn tụng đình xử phân.
Kẻ mỹ nhân, gặp anh hảo . . . “hán”
Duyên sắc cầm gia hạn thất niên.
Ôi thôi hai chữ sắc, tiền.
Hết sung, hết. . . sướng lại phiền đến . . .Toa.
Vui lòng đọc là Tòa, he he.

– Ăn chơi thì phải tốn tiền,
Nếu ôm hoa hậu thì tiền nhiều hơn,
Cớ sao khi đã hết ôm,
Thì đòi tiền lại, tiễn em vô tù?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY