“Ăn dơ chứ đừng nói dơ”

0
161

ca-si-my-linh

Ca sĩ Mỹ Linh nói: không có tiền thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Có nghĩa ca sĩ nói thẳng: nghèo thì ráng chịu, nghèo thì phải ăn dơ ăn bẩn.

– Anh Phan Phuc bình luận: “Bắt đầu một loại có một loại “Tanh Hôi mùi Tiền” xuất hiện. Theo cách nói của “đĩ vã” ML thì người nghèo đừng mơ thực phẩm sạch”.

– Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu nói: “Ca sĩ Mỹ Linh ơi, chị nói sai rồi!

Tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng đón sóng thực phẩm sạch vừa được tổ chức ở Hà Nội, ca sĩ Mỹ Linh có nói: “Thực phẩm muốn sạch, lại muốn rẻ thì không ổn. Trong khi các vị có thể bỏ tiền vào những thứ đắt tiền. Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Bản thân tôi tự trồng thực phẩm cho gia đình, tôi thấy đắt chứ không hề rẻ”.

“Chị Mỹ Linh nói vậy là sai rồi. Bởi ngay cả khi chị Mỹ Linh bỏ nhiều tiền ra để mua thực phẩm sạch, chính là lúc chị làm giàu cho tư thương còn người nông dân vẫn nơm nớp với phân bón giả, với nợ ngân hàng, với vụ mùa hoảng loạn thu chi. Nước mình hiện tại, người có nhiều tiền không chiếm số đông. Giả mà thực phẩm bẩn rẻ tiền cứ tung hoành, thì dân số hẳn nhiên giảm đi nhiều lắm, chị Mỹ Linh có hiểu không?”.

Tôi chợt nhớ (không nguyên văn) phát biểu của nhà văn Vương Trí Nhàn: Không có cái gì tốt mọc lên được từ nền văn hóa suy đồi.

Ca sĩ Mỹ Linh là một loại ca sĩ cung đình và phát biểu như vậy cũng không có gì lạ, phát biểu đứng về phía dân nghèo thì có nguy cơ mất đi những quyền lợi rác rến quét từ trên bàn xuống sao?

Hôm nay tôi lại đọc được bản tin trên báo Công an nhân dân đau đến thắt lòng: 27 em học sinh dùng chung buổi cơm trị giá chỉ 18.000 đồng.

14068298_1009952922458571_836025636405764238_n

Đều đặn ba bữa mỗi ngày, 27 em học sinh người Trường tiểu học Kiên Thành, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) lại ào vào khu bếp ăn để nhận phần cơm của mình. Bữa cơm của các em chỉ có cơm trắng và chút thức ăn bé như đầu ngón tay được chia sẵn và một nồi canh rau lớn ăn chung. Dù vậy, các em đều ăn rất ngon lành và tự giác, bát cơm nào cũng hết sạch.

Do còn quá nhỏ, không thể tự chăm sóc bản thân nên cần phải có người cấp dưỡng nhằm đảm bảo bữa ăn hàng cũng như đôn đốc, giúp đỡ các em trong sinh hoạt sau giờ lên lớp nên Ban giám hiệu nhà trường cùng bà Bùi Thị Quỳnh Hoa, nhân viên cấp dưỡng từ năm 2013 đã nghĩ ra cách “góp gạo thổi cơm chung” mỗi gia đình có con ở nội trú sẽ góp gạo, củi cùng với 10.000 đồng/học sinh/tuần nhằm đảm bảo cơm ba bữa cho các em.

10.000 đồng tiền ăn (tính ra mỗi bữa chỉ hơn 600 đồng) số tiền đóng 1 tháng là 40.000 và một năm là 360.000. Con số ấy quá nhỏ bé, tức là mỗi bữa cơm của 27 em học sinh chỉ có 18.000 đồng.

Những gì cô Mỹ Linh và những thể loại như cô có được hôm nay không thể chối bỏ tài năng, mối quan hệ, PR và may mắn nữa nhưng không thể thiếu khán giả, những người trực tiếp hoặc gián tiếp sinh ra lợi nhuận và tên tuổi cho cô.

Họ nghèo nhưng trong một nhà nước pháp quyền , chính phủ minh bạch và những cam kết mà những vị lãnh đạo tuyên thệ trong lễ nhậm chức thì họ cũng bình đẳng và hưởng mọi quyền công dân như cô.

Người nghèo cũng có quyển ăn sạch, đó là trách nhiệm của chính phủ.

Nhưng nếu chẳng may phải ăn dơ thì người nghèo cũng hơn ca sĩ Mỹ Linh ở chỗ: ăn dơ nhưng không nói dơ…

HOÀNG LINH

Chảnh chọe, trọc phú!

Phát biểu tại Diễn đàn về thực phẩm sạch, ca sĩ Mỹ Linh nói: “Thực phẩm muốn sạch, lại muốn rẻ thì không ổn. Trong khi các vị có thể bỏ tiền vào những thứ đắt tiền. Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Bản thân tôi tự trồng thực phẩm cho gia đình, tôi thấy đắt chứ không hề rẻ”.

Một phát biểu đầy cảm tính, thiếu kiến thức. Không ai có thể dùng chi phí từ mấy chậu rau, hay liếp vườn tự trồng mà tính ra chi phí “thực phẩm sạch” cho xã hội. Thực phẩm sạch hoàn toàn có thể có giá thành thấp, phù hợp với thu nhập người Việt khi nó được sản xuất công nghiệp và chấp hành nghiêm cẩn theo tiêu chuẩn an toàn. Các nước phát triển, giàu có thực ra giá bán ra của thực phẩm không cao hơn giá tại VN! Vì vậy thực phẩm an toàn có hay không không phải vì giá, mà phải tránh cách làm ăn chụp giựt, nhà nước phải quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn ban hành chớ không phải sử dụng thứ cán bộ tham lam, muốn mua bao nhiêu giấy phép an toàn cũng có như hiện nay!

Nói rõ ra đó là trách nhiệm của nhà nước!

Vậy mà cái cô ca sĩ nhiều lần quảng cáo cho mì ăn liền trên TV này cho rằng chỉ có giá thật cao mới có thực phẩm an toàn!!! Khi cô quảng cáo cho mì ăn liền với câu “ăn mà không sợ nóng” (?) cô có biết sản phẩm này là an toàn hay có hại cho sức khỏe người dân?

Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch! Phải chăng theo cô người nghèo VN bắt buộc phải ăn bẩn?

Có lẽ cô chỉ nên hát thôi, dù theo cá nhân tôi thì cô hát không hay ho gì, nhưng vẫn tốt hơn là đi nói mấy chuyện cô không rành, để khoe giàu!

BỔN ĐÌNH NGUYỄN

NÉM ĐÁ MỸ LINH LÀ ĐÚNG

Thấy nhiều bạn lên fb nói, bàn về rau hữu cơ mà mình vãi… cả linh hồn.

Trong khi thực phẩm bẩn đang là đại họa cho người Việt những năm gần đây và cái người dân cần nhất trong lúc này là được cho vào mồm những món ăn được chế biến từ thực phẩm an toàn thì các bạn lại bàn về một thứ thực phẩm quá xa xỉ là rau hữu cơ.

Thực phẩm an toàn là thứ thực phẩm có sử dụng hóa chất nhưng trong ngưỡng cho phép ở một giai đoạn nhất định nào đó.

Tương tự, rau an toàn là thứ rau vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng trong ngưỡng an toàn.

Không có ai lại sản xuất được thứ rau được cho là hữu cơ ở trong một môi trường mà cả nguồn nước và nguồn không khí đều bị ô nhiễm được cả. Cấm cãi!

Bạn ăn một bữa ăn có món rau xào tỏi (là rau hữu cơ) nhưng lại kèm theo món cá bắt từ Vũng Áng hay món gà nhập từ Trung Quốc thì nó cũng như không à.

Đúng ra ẻm Mỹ Linh (là người có ảnh hưởng nhất định trong xã hội) không dám lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng phải có nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng thì thôi, đằng này cô ta quay lại phán “muốn ăn rau sạch thì phải tốn nhiều tiền”.

Dù câu nói của cô ấy không sai nhưng chạm vào nổi đau của hàng triệu người nghèo, bởi họ đã không được ai bảo vệ lại không nhiều tiền như ẻm để mua.

Hãy hiểu rõ bản chất của việc cộng đồng mạng ném đá ẻm Mỹ Linh rồi hãy phán, nhé!

PHÁT LÝ

LỖI NGỤY BIỆN THÔ THIỂN CỦA 1 CA SĨ!!!

Tự dẫn chứng về việc tự trồng thực phẩm sạch để vênh váo kết luận: “Thực phẩm sạch thì phải đắt. Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch!!!

Cô thuộc tầng lớp giàu có, cô dùng thực phẩm siêu sạch hay thực phẩm dành cho nguyên thủ quốc gia thì mặc xác cô! Nhưng cô không thể đại diện cho 90 triệu dân thường hàng ngày đối diện với bao vấn đề thiết yếu của cuộc sống một cách vô trách nhiệm vậy được.

Thứ nhất… cô không thể lớn tiếng bảo dân không được ĐÒI HỎI này nọ nếu ít tiền… Nó vô liêm sỉ lắm!

Thứ hai… Cô đã từng bao giờ chứng kiến những giọt nước mắt cay đắng của bao người nông dân 1 nắng hai sương vất vả sản xuất thực phẩm với giá rẻ như bèo mà không tiêu thụ được không? Họ phải đổ bỏ , tiêu hủy toàn bộ công sức của mình vì ai, vì lẽ gì cô biết không?

Thứ ba … Vậy bao nhiêu cơ quan quản lý nhà nước, Cục, Vụ, Viện này nọ ăn lương để không chịu trách nhiệm gì à?

Là người của công chúng, là người đã từng “đặt tay lên … ngực phải, rưng rưng hát Quốc ca”, lẽ nào cô lại vô tâm đến thế?

Thì ra … Có lẽ cô phát biểu theo định hướng khi được mời tham gia “Diễn đàn kết nối Doanh nghiệp và người tiêu dùng” . Mà Doanh nghiệp lâu nay luôn được xem (chí ít trong lĩnh vực thực phẩm) là cai đầu dài, ép giá nông dân, thậm chí nhập cả thực phẩm bẩn ở nước ngoài về tiêu thụ tại VN vì lợi nhuận!!!

EDIT: BÀI BÁO ĐÃ BỊ SỬA CẢ TỰA VÀ THAY ĐỔI TOÀN BỘ NỘI DUNG! BIẾN ML THÀNH NGƯỜI … THƯƠNG NÔNG DÂN!!!!

VÕ KHÁNH TUYÊN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY