20 năm ngày bác Hai – Vương Hồng Sển mất!…

1
336

vhs

Tưởng nhớ bác, cố học giả Vương Hồng Sển, để kỷ niệm 20 năm, ngày bác mất: 9/12/1996 – 9/12/2016

Hôm nay, con viết đôi dòng nhớ Bác. Bác ôi! những dòng thư Bác viết cho con dặn dò con lo việc nhà cho Bác sau khi Bác ra đi, làm sao con quên được.

Bác dặn con: tang lễ làm đơn sơ, không quàn quan cửu lâu, không nhận phúng điếu, không văn tế chi cả. Quàn quan tài nơi nhà sau, nhà trước khoá cửa cẩn thận…. Rồi bác dặn dò lúc kiểm kê cổ vật phải làm sao, từng chi tiết bác dặn dò rất kỹ lưỡng.

Bấy nhiêu lời căn dặn của Bác lúc đi xa, con  cũng đã thấy được tấm lòng của Bác đối với ngôi nhà Xưa và từng món cổ vật. Bác thường ví mình như là công bộc giữ gìn di sản của người xưa. Đồ cổ, sách xưa quí hiếm đối với Bác là thú vui tao nhã và cũng là tâm huyết của Bác.

Trước lúc ra đi bác chuẩn bị rất kỹ. Hồ sơ nguồn gốc tại dựng ngôi nhà cổ, tư liệu về từng món cổ vật đều được bác ghi chép cẩn thận, cùng bản di chúc bác viết tay. Nằm liệt trên giường bệnh, tay run mà bác vẫn ráng viết đầy hai trang giấy bản di chúc cuối cùng để lại . Ước vọng cuối cùng là ngôi nhà cổ sẽ trở thành Foundation Vương Hồng Sển.

Đã 20 năm trôi qua, thời gian quá dài để Chính Quyền lảng quên trách nhiệm đối với một công dân, cố học giả Vương Hồng Sển, với di nguyện cuối đời gửi gắm Nước Nhà bảo tồn, gìn giữ kho sách quý-cổ vật – ngôi nhà Xưa mà cả đời Bác sưu tập.

Bác ôi! lời bác dặn dò con lúc lâm chung con đâu dám quên, nhưng con không biết làm sao để hoàn thành di nguyện của bác!

Bác ôi, những người thân của Bác: Ba và Chú Tư của con, cùng các thân hữu của bác như: bác Trần Bạch Đằng, GS Trần Văn Giàu…., cũng đã không chờ được đến ngày nhìn thấy ngôi nhà Xưa cùng bộ sưu tập sách-cổ vật của bác được trở thành một Foundation VHS như mong đợi,họ cũng đã lần lượt ra đi hết rồi!Còn con, con làm gì đươc??? Suốt bao nhiêu năm con gửi đơn kêu cứu về ngôi nhà đã xuống cấp bởi sự phá hoại của thời gian và bàn tay kẻ xấu đang cư ngụ bất hợp pháp trong nhà của Bác, mong Chính quyền sớm có giải pháp cứu nguy,rồi báo chí cũng lên tiếng, nhưng cũng vô vọng. Không có một nỗ lực nào về phía Chính quyền, cơ quan chức năng. Họ viện dẫn vì lý do pháp lý!!! và cứ để vậy!

Kiếp nạn của ngôi nhà còn nặng nề hơn, khi vợ anh Bảo quay về với ba đứa con. Lúc đó con cứ nghĩ đơn giản tụi nhỏ có mẹ sống bên cạnh vẫn tốt hơn, vã lại các cháu đã trưởng thành rồi. Cháu Hương đến tuổi lập gia đình. Năm 2007, gia đình con dọn đi nơi khác, không còn ở cạnh để chăm sóc ngôi nhà của bác nữa.

Cứ tưởng rằng ngôi nhà cổ của bác có người thay con chăm sóc. Đâu ngờ vợ anh Bảo quá tát tệ. Ở nhà trên, chị ta đem thân nhân, bồ bịt về cư ngụ. Nơi thờ phụng, trở thành phòng ngủ, quần áo treo đầy nhà, giường chiếu mùng mền bừa bải, nhếch nhác đến thảm hại, tội lỗi với Thần Thánh, Ông Bà !!! Đau lòng lắm bác ơi! Con vẫn nhớ đám tang của bác Gái và của chính Bác, Bác dặn kỷ quàn quan tài nơi nhà sau, nhà trên khoá cửa niêm lại. Thế mà giờ thì chị ấy lại kê giường ngủ trước Bàn thờ Thánh Quan Đế và bàn thờ Ông Bà!!! Có phải vì thế mà cháu Hương đã sa cơ không? Lập gia đình xong, sống gần với mẹ và dì Hồng (em chi Liên), cháu nghe lời xúi dục mướn luật sư, giao Vỏ thị Hồng khởi kiện đòi thừa kế lung tung, làm trái với di nguyện của bác. Gia đình lại bị thêm tai tiếng.

Một mặt bị luật sư lừa gạt, một mặt nghe lời dì Hồng mở quán kinh doanh lung tung, rồi nhiễm phải lối sống cờ bạc, hoang phí sa đoạ của ba mẹ, cháu Hương đã lún dần trong nợ nần xã hội đen chẳng khác gì ba cháu năm xưa. Hương tệ lắm bác ơi! Ngôi nhà cổ của bác nó đã sang nhượng mặt bằng cho người ngoài kinh doanh quán Ốc Béo, để trả nợ!!!

Con cũng không hiểu sao chính quyền địa phương lại để tình trạng kéo dài đến giờ mà không dẹp quán nhậu, mà tệ nạn diển ra hàng ngày trong khuôn viên ngôi nhà Cổ đã được

UBND TP HCM ra quyết định công nhận là Di Tích Lịch Sử Nhà cổ. Thế mới thấy xã hội giờ nầy không còn kỷ cương, phép nước. Đồng tiền của con buôn mua được mọi thứ, kể cải luật pháp, bác à!

Bác ôi! Có lẻ số phận ngôi nhà cổ tâm huyết của Bác cũng sẽ tiếp tục long đong thêm thời gian dài nữa, nhưng con luôn có niềm tin rằng tương lai cũng sẽ còn có những con người có Tầm và có Tâm với nền Văn Hoá nước nhà, có đủ quyền lực tháo gở mọi vướng mắc pháp lý để hoàn thành di nguyện của Bác. Bác ráng chờ thêm nghen bác.

        Cháu của Bác    
VIỆT HOA

untitled-1

NGÀN LẦN XIN LỖI BÁC…

Bảo tàng Vương Hồng Sển: Giấc mơ ngoài tầm tay
Nhà cổ Vương Hồng Sển: di sản thoi thóp giữa Sài Gòn
Bảo tàng Vương Hồng Sển: Không được thì… buông?
Nước mắt “Vân Đường Phủ”…

Con xin lỗi bác, ngàn lần xin lỗi bác… thằng cháu ở nhà của bác cho, nằm bên cạnh ngôi nhà cổ Vân Đường Phủ, ngày này là ngày gì mà nó chẳng nhớ, cái đồ vô ơn bạc nghĩa? Nếu như chị Hoa không gửi tin nhắn qua facebook nhắc hôm nay là ngày giỗ của bác 2 Sển thì thằng cháu của bác vẫn không hay, không biết!

Bác Hai ơi! Con cảm thấy thật có lỗi với bác, những lời bày tỏ này của con không phải để tránh né, hay xin xỏ bác thứ lỗi, mà con nói ra đây để bác ở nơi chín suối hiểu thêm sự tình ở cõi đời này.

Ngày xưa, lúc sinh thời, ngôi nhà cổ Vân Đường Phủ là nơi thật yên ắng, thanh tịnh và mát mẽ… vì tường quanh ngôi nhà được che phủ bởi cây thằn lằn xanh um, xung quanh nhà nhiều cây xanh như xoài, sầu riêng, cả một vườn mai và nhiều chậu cây kiểng… ngôi nhà cổ luôn chan hòa và đầy ắp tình người.

Con nhớ rất rõ, từ khi mụ Liên, con dâu bất kính, vô lối, vô thừa nhận xuất hiện để thế chỗ chị Bê (gốc Ấn Độ) vợ chính thức của anh Bảo đã bỏ chồng và mang theo đứa con gái đi Pháp. Kể từ cái ngày ấy, tình cha con giữa Bác và anh Bảo bắt đầu rạn nứt, sức mẻ… vì mụ Liên và hệ quả cuối cùng… nỗi buồn khổ đã tàn phá sức khỏe của bác nhanh chóng đi đến cạn kiệt và mất ngày 9/12/1996, vì anh Bảo vướng vòng lao lý do nợ nần của xã hội đen… và sau đó anh Bảo cũng đã mất trong tù.

Kết cuộc câu chuyện về gia cảnh của Bác Hai thật bi thảm như thế! (xem thêm: “Sự thật vẫn trường tồn!”)

Giờ đây, đã 20 năm kể từ khi Bác mất, Vân Đường Phủ – một di tích cổ quý hiếm trở thành… phế tích cho quán nhậu bình dân… Đáng nói là ngôi nhà cổ hiện đang nằm trong tay của một kẻ lắm tiền nhiều của, họ đã bỏ tiền thuê mặt bằng kinh doanh, đập phá, xây sửa phá nát kiến trúc hài hòa thanh tịnh của ngôi nhà cổ để phục vụ cho đám nhân viên ăn ở ngủ tại đây, bọn chúng nuôi gà đá gây tiếng ồn, phiền hà cả xóm dân cư nơi đây. Ngày này qua ngày khác… con vẫn luôn nén sự bực tức, của mình trước lối sinh hoạt vô văn hóa của chủ thuê và đám nhân viên đã và đang sinh sống tại ngôi nhà cổ Vân Đường Phủ… con rất buồn vì sự bất lực của mình, đã không làm được gì trước sự điêu tàn của ngôi nhà cổ Vân Đường Phủ?

Nhân ngày giỗ của Bác, con xin kể đôi điều như thế… con xin thắp nén hương cho bác và mong bác thứ lỗi cho đứa cháu bất tài, vô ơn này!

V.Q.T

1 COMMENT

LEAVE A REPLY