Có lẽ chưa lúc nào, Bộ Tài chính chịu nhiều áp lực từ phía dư luận như thế này. Mà cũng có lẽ, chư lúc nào Bộ Tài chính hiện hữu như con ngáo ộp ở lúc này.

Con người khi quá đói… sẽ làm gì?…
Nghiệm…

Đôi mắt của Bộ Tài chính không biết từ lúc nào đó đã biến thành đôi mắt của giới địa chủ xa xưa, đôi mắt của lũ thống trị tham lam và tàn nhẫn.

Hàng loạt dự luật liên quan đến tăng thuế được Bộ Tài chính đưa ra. Và tất nhiên, Bộ Tài chính cũng rất xấu hổ khi luôn phải đưa ra lập luận thế giới thế này, thế giới thế kia. Lại thêm lần hổ thẹn khi sử dụng cụm từ, “để đảm bảo công bằng xã hội”.

Trong bối cảnh mà cảm xúc tiêu cực của nhân dân chưa được giải tỏa, khi mà các vấn nạn cán bộ lãnh đạo quen thói xa hoa chưa được giải quyết rốt ráo, khi mà các tập đoàn tổng công ty Nhà nước vẫn chưa thôi biến thành lò hoá vàng ngân sách, khi mà những cánh rừng biến mất bặt vô âm tín, khi mà tham nhũng vặt đến tham nhũng to vẫn tràn lan, khi mà những dự án nhiệt điện thủy điện vẫn chưa đảm vào một sự an toàn về môi trường, khi mà vòi bạch tuột BOT vẫn chưa thôi bòn rút sức dân…. thì bất cứ đề xuất tăng thuế nào cũng là vô lý. Nếu không muốn nói là vô lý đến cùng cực.

Những năm đầu 2000, cây bút bình luận kinh tế xuất sắc là Tom Plate luôn dành những cụm từ tốt đẹp và hồ hởi khi nhắc về chúng ta – Việt Nam. Nhưng rồi sự hồ hởi ấy cứ trượt dần, trượt dần để thay vào đó là nợ công, là môi trường đầu tư trên trải thảm dưới rải đinh, là nay đào thoát ra nước ngoài mốt đột nhiên chữa bệnh đột xuất, là công trình đắp chiếu nghìn tỷ, là đội vốn mấy trăm triệu USD….

Vấn nạn thân hữu cùng nhau tham nhũng đã hút kiệt sinh lực của quốc gia mình, của đất nước mình.

Và trong bối cảnh ấy, 2% tăng thêm thuế VAT thành 12% của Bộ Tài chính đề xuất chính là vệt roi thống trị quất vào tấm lưng vốn dĩ đã hằn mỏi mệt quá mức của nhân dân.

Không thể để nhân dân phải chịu thêm sự phi lý bởi sự yếu kém của công tác quản lý, công tác phòng chống thất thoát do tham nhũng, lợi ích nhóm.

Bộ Tài chính lẽ ra phải dũng cảm hơn khi phản biện với những người đang giữ chức vụ cao hơn chứ không phải làm tròn nhiệm vụ là một cai đầu dài.

Cuối cùng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả nếu giới lãnh đạo vẫn xem nhân dân là mỏ tài nguyên bất tận để khai thác tuỳ tiện!

NGÔ NGUYỆT HỮU

NO COMMENTS